|
(truyện ngắn)
Trong cái lạnh buốt của sáng mùa đông xứ Hàn, tôi khoác áo ấm và đeo gang tay rồi lao ra khỏi 18th Building. Chả là hôm nay Int’ office mời chúng tôi tham dự chuyến Ulsan City Tour. 9h sáng, campus trường Ulsan vắng lặng, chỉ có tiếng gió lạnh buốt thở trên những tàng cây đang khô lá, chẳng vội vã gì, tôi lại máy café tự động lấy 1 ly và thả ánh mắt ra phía con đường chạy dọc theo những buildings. Lác đác các bạn Tàu khựa đi qua và đang hướng về Int’ office. Các bạn Tàu nhìn tôi, tôi làm ra vẻ ánh mắt lơ đễnh đếch thèm quan tâm. Tôi không ghét các bạn Tàu, nhưng quả thực tôi cũng chẳng ưa dáng vẻ khệnh khạng nước lớn của Tàu khựa.
Mở cửa phòng đợi dành cho những sinh viên nói tiếng Anh, tôi thấy phòng vắng hoe lèo tèo vài sinh viên Việt. Nhóm Chim cò lên danh sách tham dự khá đông, nhưng tôi nhìn qua chỉ có mình Kingbio với các trán mênh mang đang suy tư những gì thì chỉ có Chúa mới biết thôi. Đợi thêm vài phút, đâu chừng cũng chỉ khoảng dăm ba người lục tục kéo đến. Park trọc ngó vào phòng, thoáng chút buồn hiện lên mặt, nhưng rồi cũng cố vén môi cười hỏi bọn tôi sao đến ít thế. Những cái lắc đầu, và câu “I don’t know!” phá vỡ bầu không khí phọt ra từ miệng Mr_Win. Park trọc ngán ngẩm hỏi bọn tôi thử cố liên hệ với những người đã đăng kí danh sách tham dự chuyến đi. Vài cú điện thoại được liên hệ, Park trọc hỏi bọn nó bảo sao? Tôi bẩu: chúng nó điếu đi đâu!
Bị giam trong phòng đợi hơn 30’ cuồng hết cả chân tay rồi chúng tôi cũng được lùa ra ngoài hành lang tiến đến chỗ xe đậu. Hành lang chật kín sinh viên Tàu, bọn này kéo ở đâu ra mà đông thế nhỉ?- tôi thầm nghĩ. Cố lách khỏi mấy em Tàu đang đứng ngắm vuốt thoa lại son môi, giữ ánh mắt thật thẳng tôi tiến đến cầu thang. Như cảm thấy nóng bên tai trái, tôi bèn ngoảnh sang, vâng, hai cô gái đang nhìn tôi các bạn ạ. Một cô khoảng 1.7m dáng như người mẫu với đôi mắt to nâu hiền và cặp môi mọng đỏ. Còn cô bên cạnh dáng đậm, mắt một mí tinh nghịch và làn da trắng mịn. Thấy tôi quay sang, hai cô nhìn nhau rồi tủm tỉm cười. Tôi hơi mỉm cười, gửi lại 2 cô gái ánh mắt thân thiện và thẳng bước.
Hai chiếc xe đậu trước main building, Park trọc đang hò hét làm dấu cho chúng tôi biết xe 1 là dành cho Tàu khựa, xe 2 là dành cho lẩu thập cẩm. Tôi đứng trước cửa xe 2, bỗng thấy bóng dáng 2 em gái nhìn tôi lúc nãy đứng ngay phía sau nên tôi tránh sang bên nhường người đẹp lên trước. Lên xe, tôi chọn hàng ghế kề với hàng ghế của 2 cô gái. Kingbio ngồi cạnh tôi.
Yên chỗ, xe chạy, chưa ấm ghế ngồi chúng tôi đã được phát 1 tờ survey cho chuyến đi. Toàn bằng tiếng Hàn thôi các bạn ạh. Thế này thì khác gì đánh đố! Quay sang phía hai em gái, thấy các em trả lời nhoay nhoáy, tôi nảy ý định mượn tờ của các em và khoanh y hệt. Mặc dù Kingbio vẫn tự hì hục điền xong, tôi vẫn quay sang hỏi mượn các em để chép. Em cao cao thấy vậy liền lấy tờ giấy của em đầm đậm đưa cho tôi. Em đầm đậm hơi hồng chút má giật lại tờ giấy từ em cao cao, nhưng rồi cũng tự tay đưa cho tôi. Nhân chuyện mượn này, Kingbio đã bắt chuyện làm quen với 2 em. Thì ra, em cao cao là người Myanma, còn em đầm đậm là người Mông Cổ. Sau màn làm quen, bốn chúng tôi trò chuyện vui như pháo nổ…
|