Diễn đàn
Trả lời: Uất Sơn Chí Dị (1 đang xem) (1) Khách
Được ưa thích: 0
|
|
|
CHỦ ĐỀ - Trả lời: Uất Sơn Chí Dị
|
sieudaibac (Thành viên)
Nhà văn CHIMCO
Bài viết: 212
|
|
Trả lời: Dị bản: Chuyện làng Uất Sơn 1 Năm, 5 Tháng trước đây
|
Đánh giá: 2
|
TySun viết:
sieudaibac viết:
Hay! bác ép-phở có ý kiến gì không nhể
Truyện mới của bác Ngự sử có văn phong cuốn hút, câu cú ngắn gọn mà sắc bén. Cốt truyện sống động, các nhân vật đều được khắc họa lột tả đúng bản chất...! Hay!!!
Tuy nhiên, có lẽ do bác Ngự sử viết hơi nhanh để văn phong liền mạch nên đôi chỗ còn sai sót về chính tả. Mong bác bỏ chút thời gian e-dịt dùm, để sướng cái mắt của các Chim vào đọc. Và, cũng là dịp để Chã mở to con mắt khi thậm thụt vào đây chiêm ngưỡng...
Bác này hay viết sai chữ "s" với "x". Đề nghị bác Ngự Sử e-đit lại dùm
|
|
|
|
|
|
|
Đã khóa chức năng gửi bài.
|
|
|
|
Trả lời: Dị bản: Chuyện làng Uất Sơn 1 Năm, 5 Tháng trước đây
|
Đánh giá: 5
|
|
Cảm ơn tất cả các bác. Em đã tiến hành e-dịt toàn bộ 3 phần rồi ạ. Mời các bác thưởng thức!
|
|
|
|
|
|
|
Đã khóa chức năng gửi bài.
|
|
|
|
Trả lời: Dị bản: Chuyện làng Uất Sơn 1 Năm, 5 Tháng trước đây
|
Đánh giá: 3
|
Văn Chim cò:
...thỉnh thoảng lại ổng ổng kêu mấy tiếng như thông báo với nhau có việc gì đấy theo ngôn ngữ của loài chó... Trích chuyện làng Uất Sơn, Phần 1
..Giờ tầm của Phượt nó khác,... Trích chuyện làng Uất Sơn, Phần 2
Đúng là "Ngự sử Chim cò", văn hay.
 ===  ==== 
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Đã khóa chức năng gửi bài.
|
|
|
|
Uất Sơn Chí Dị 1 Năm, 5 Tháng trước đây
|
Đánh giá: 5
|
Tôi, Ngự Sử Chim Cò, nhân việc ngồi soạn lại đám kinh sách vô tình đọc được cuốn "Uất Sơn Chí Dị" của tiên sinh Bàn Cân Tạ. Ngồi đọc mà thấy thích thú vô cùng vì lời văn cũng như cốt truyện lạ. Trước là không muốn các trước tác như thế này thất truyền, sau là muốn chia sẻ văn học với cái đám Văn Sĩ trong làng, bởi vậy Ngự Sử tôi xin giới thiệu với các Chim về cuốn sách này. Kính báo gần xa...
Uất Sơn Chí Dị
Bàn Cân Tạ
1.
Vào năm Kỷ Hợi, nhằm tiết trung thu, có cô gái Mường tên Xuân La vì tình mà gieo mình xuống hồ Dâm Đàm phía tây Kinh đô tự tử. Hai ngày sau dân ven bờ thấy xác người con gái trương nổi trắng bụng. Từ đấy, cứ độ vào thu, sương mù trên hồ Dâm Đàm phải đến chính ngọ mới lảng bảng tan dần. Dân trong làng nghé tai nhau đồn, oan hồn gái chết vì tình lẩn khuất chửa tan. Cũng từ đấy, hồ Dâm Đàm cho đến Bách Thảo Viên xuất hiện một loài bướm lạ. Loài bướm này cánh nâu, thân trắng, lông đen phủ kín lưng, khi dang cánh trông to như bàn tay úp. Có một điều lạ, loài bướm này không có vòi, chúng dùng môi lớn và môi bé dẩu ra để hút mật. Tin về loài bướn lạ đồn xa, đến tai Kim tiên sinh đang đọc sách tại thư viện Bách Nghệ. Buông sách, đợi đến chiều tà Kim lần mò ra hồ Dâm Đàm rình rập. Thời gian trôi khoảng một nén nhang vừa tàn, Kim bỗng thấy một con bươm bướm đang lượn lờ trong ánh hoàng hôn vừa từ Bách Thảo Viên bay ra. Con bướm lạ nhìn thấy Kim, nó không bay đi mà cứ dập dờ trước mặt. Mừng thầm, rồi nhanh như chớp, Kim đưa tay ra chộp con bươm bướm. Tưởng sau cú chụp, con bướm sẽ nằm gon trong tay, ai dè, khi Kim xòe bàn tay ra chỉ thấy có ít lông và một lớp chất nhờn phủ kín lòng bàn tay. Để nguyên tay như vậy Kim quay về thư viện Bách Nghệ vào phòng phân tích sinh hóa. Sau một hồi nghiên cứu, Kim đưa ra kết luận rằng loài bươm bướm lạ chính là oan hồn của cô gái Mường đã chết vì tình.
Sau hăm tư năm kể từ khi cô gái Mường gieo mình tự vẫn xuống hồ Dâm Đàm, tiết Lập Xuân trong mưa bụi nhớp nháp, tại dinh tư của Phạm Trọc gia nhộn nhịp khác thường. Nghe đâu, phu nhân của Phạm Trọc đại nhân chuẩn bị lâm bồn. Phu nhân của Phạm Trọc đại gia vốn là người hầu của gia tộc Lê thị. Phạm gia và Lê thị kết thân đã được mấy đời. Một hôm bên Lê thị có tiệc mời Phạm gia, Phạm Trọc lớn tuổi mà vẫn chưa có người nâng khăn sửa túi, khi sang bên Lê thị ăn tiệc thấy có người hầu gái xinh đẹp nên đâm ra mê mẩn. Người hầu gái liếc có đại gia để ý thì cũng nháy mắt đưa tình, rồi rút lui vào nhà bếp. Phạm Trọc thấy vậy lẻn theo rồi ôm gọn tấm thân người hầu gái mà mây mưa và xin cưới nàng làm vợ. Gia tộc Lê thị không muốn làm mất mặt Phạm gia nên liền nhận người hầu gái kia làm con nuôi rồi gả cho Phạm Trọc. Vợ chồng Phạm Trọc tâm đầu ý hợp, ngày trò truyện đêm thì giao hoan vui không kể xiết. Thấm thoát đã mươi năm đà trôi qua mà vợ Phạm Trọc vẫn chưa đơm hoa kết nhụy. Rằm tháng giêng năm Quý Hợi, Phu nhân Phạm Trọc sửa một cái lễ to quẩy lên Phủ Dâm Đàm cầu tự. Sau hồi khấn bái, Phu nhân Phạm Trọc bỗng thấy sương mờ dăng khắp mặt hồ, lẫn trong đám sương mù là những cánh bướm nâu lông đen dập rờn kín cả mặt hồ. Trở về dinh thự, từ tháng ấy Phu nhân Phạm Trọc thấy trong mình tắt kinh mà bụng ngày một to ra. Cái thai trong bụng Phu nhân đã được hơn mười một tháng vẫn chưa chịu vỡ ối. Gia tộc Phạm Trọc có nhiều người hiếm muộn, nên việc Phu nhân lầm bồn được cho là sự kiện lớn trong dòng họ. Giờ Tý, ngày Thìn, tháng Sửu, năm Giáp Tí, Phu nhân Phạm Trọc rên to một tiếng rồi sinh hạ một bé gái nặng bốn cân hai, tóc xoăn đen nhánh, lông tơ phủ đầy mình. Đêm ấy đàn bươm bướm lạ bay ra từ hồ Dâm Đàm rợp trời Kinh đô. Phạm Trọc đại gia thấy ái nữ có khuôn mặt giống mình như đúc thì mừng lắm, mở tiệc linh đình ba ngày ba đêm. Bạn của đứa cháu dâu bên ngoại nhà anh rể của Phạm Trọc cũng đến dự, trong lúc mọi người bàn luận về tướng số thì cũng bon chen nói rằng, ở Kinh đô này xem lá số tử vi chỉ có Kim tiên sinh là hơn cả. Phạm Trọc cử ngay mấy con hầu đội lễ đi rước Kim tiên sinh tại thư viện Bách nghệ. Kim tiên sinh lập xong lá số phán rằng: “Ái nữ của đại nhân mệnh vàng dưới biển, sao Tham Lang chủ mệnh có mang dâm tướng trong mình, tuy nhiên sao chủ thân là Liêm Trinh dù sao cũng giữ mình đoan chính cùng lắm mới dăm bảy người tình. Số ái nữ cao hơn 5 lượng, xương con chuột nhưng lại cầm tinh con chó sói, nên ra ngoài có phong cách nam nhi hơn là phận gái…”. Phạm Trọc nghe Kim tiên sinh phán thì cũng nửa tin nửa ngờ, móc túi thưởng cho 10 lạng vàng rồi đem lá số của ái nữ cho vào két cất giữ cẩn thận. Ái nữ của Phạm Trọc dễ nuôi, tham ăn ngủ kỹ nên lớn nhanh như thổi. Có điều, khi ăn miệng của ái nữ trông như loài bướm lạ đang hút mật hoa. Đợi con tròn năm, Phạm Trọc làm cái lễ thôi nôi rồi nhân tiện làm lễ đặt tên con là Phạm Đào Xông.
Đào Xông lớn lên khỏe mạnh xinh tươi nhưng phải cái ngổ ngáo lại hay khóc nhè. Trượt chân ngã xuống đệm bông cũng khóc. Con chim câu chẳng may bay qua ị một bãi lên mặt cũng về mách mẹ rồi nước mắt ngắn dài. Nhưng được cái Đào Xông có tính tự lập tự chơi, không đòi hỏi nhõng nhẽo như những trẻ khác. Ngày nào mà không mưa gió, Đào Xông thường rủ bọn trẻ quanh dinh thự vào Bách Thảo Viên chơi cầu trượt. Cái cầu trượt nó hấp dẫn Đào Xông đến nỗi nàng không muốn chơi môn gì khác nữa. Cứ đặt mông miết xuống trượt từ trên cao xuống, nàng thấy trời đất mênh mang, lim dim mắt mà tận hưởng khoái cảm dâng lên trong lòng. Nàng mê mẩn món trượt này cho đến năm vừa tròn đôi tám thì thôi không trượt nữa vì được cha mẹ cho vào thư viện Văn Hoa theo đòi kinh sử. Trong thư viện Văn Hoa không có cầu trượt, nàng cũng nhớ lắm. Một lần vô tình nàng lên Net quán thăm ông anh họ tên Gúc Gù. Trong lúc trò chuyện ông anh có cho nàng biết hiện đang có phong trào đi trượt. Mặt nàng bỗng ửng đỏ, rồi nhờ ông anh liên hệ với vài cô bạn cùng sở thích. Từ đấy Đào Xông cầm đầu nhóm chuyên vượt tường thư viện Văn Hoa đi trượt. Để tránh mọi người để ý, nhóm của Đào Xông gọi trại từ Trượt thành từ Phượt. Nghe đâu, sau vài ba năm, nhóm Phượt này phát triển thành một bang hội lớn chưa từng có.
*
* *
2.
Tận cùng phía đông của xứ sở Cao Ly là làng Uất Sơn trước mặt biển rộng sau lưng dãy Munsu hùng vĩ án ngữ. Phía tây làng Uất Sơn, trên lưng chừng dãy Munsu là thư viện Uất Sơn trầm mặc. Ngày ngày, đám thư sinh từ tứ phương tụ về đây chong đèn cày ải trên từng cuốn kinh thư. Trong cái đám dài lưng tốn vải ấy, có thư sinh họ Hồ tên hiệu Nước Phang là nổi bận hơn cả về tài hội họa. Nghe đồn rằng thư sinh Nước Phang đã từng giật mấy cái giải từ khuyến khích đến hạng ba tại các cuộc thi họa ở cấp xóm, làng, rồi lên tới huyện. Bọn Chã ở khắp Cao Ly đều cúi đầu xin Nước Phang thỉnh dạy đôi điều cơ bản thế nào là hội họa.
Lại nói, dòng họ Hồ vốn có nguồn gốc từ tận cao nguyên Tân Cương phía bắc Tàu Khựa. Gặp năm Ất Dậu, mùa hè thì bão cát, mùa đông tuyết rơi ngập đầu, dòng họ Hồ bỗng trở nên đói kém đi hành khất khắp nơi. Có người hành khất lang bạt đến tận đất Thần Kinh, lấy vợ rồi sinh con lập nên dòng họ Hồ ở đấy. Hồ Công Công là đời thứ 27 của tộc Hồ tại Cố đô. Năm Kỷ Mùi, người thiếp của Công Công sinh hạ được một bé trai kháu khỉnh, mày rậm trán cao mồm chữ tam rõ nét. Dù một đời theo nho học của Tàu Khựa, nhưng Công Công lại đặt tên con theo cách nôm na thuần Việt: Hồ Nước Phang.
Nước Phang càng lớn càng thông minh, ngoài tài học còn vài chút tài lẻ tẻ, nổi bật là hội họa...
(Còn tiếp)
|
|
|
|
|
|
|
Đã khóa chức năng gửi bài.
|
|
|
|
Trả lời: Uất Sơn Chí Dị 1 Năm, 5 Tháng trước đây
|
Đánh giá: 0
|
Ngự sử CHIMCO viết:
....
Ngày nào mà không mưa gió, Đào Xông thường rủ bọn trẻ quanh dinh thự vào Bách Thảo Viên chơi cầu trượt. Cái cầu trượt nó hấp dẫn Đào Xông đến nỗi nàng không muốn chơi môn gì khác nữa. Cứ đặt mông miết xuống trượt từ trên cao xuống, nàng thấy trời đất mênh mang, lim dim mắt mà tận hưởng khoái cảm dâng lên trong lòng. Nàng mê mẩn món trượt này cho đến năm vừa tròn đôi tám thì thôi không trượt nữa vì được cha mẹ cho vào thư viện Văn Hoa theo đòi kinh sử. Trong thư viện Văn Hoa không có cầu trượt, nàng cũng nhớ lắm. Một lần vô tình nàng lên Net quán thăm ông anh họ tên Gúc Gù. Trong lúc trò chuyện ông anh có cho nàng biết hiện đang có phong trào đi trượt. Mặt nàng bỗng ửng đỏ, rồi nhờ ông anh liên hệ với vài cô bạn cùng sở thích. Từ đấy Đào Xông cầm đầu nhóm chuyên vượt tường thư viện Văn Hoa đi trượt. Để tránh mọi người để ý, nhóm của Đào Xông gọi trại từ Trượt thành từ Phượt. Nghe đâu, sau vài ba năm, nhóm Phượt này phát triển thành một bang hội lớn chưa từng có.
...
Chi tiết này quá chính xác theo khoa tình ái học
Reference:
http://www.vnexpress.net/GL/Doi-song/2009/03/3BA0C9A8/
"Lần đầu tiên gần gũi với bạn trai nhưng nhưng Diễm (23 tuổi, Hà Nội) đã thấy "chán". Lý do là khi quan hệ, cô không có được cảm giác thích bằng chơi cầu trượt.
Từ lúc 7 tuổi, Diễm đã rất thích chơi cầu trượt, nó khiến cô có cảm giác rất thích thú. Cô chơi mãi như thế cho đến năm 16 tuổi mới dừng lại vì bận học.
Những tưởng đó chỉ là trò trẻ con không ảnh hưởng gì, thế nhưng khi có quan hệ gần gũi thực sự cô lại thấy không thích bằng khi chơi cầu trượt. Điều đó khiến cô hoang mang, không hiểu liệu mình hay bạn trai có vấn đề.
Bác sĩ sản phụ khoa Lê Thị Kim Dung, Trung tâm phát triển sức khỏe cộng đồng Ánh sáng (số 4A2 Nguyễn Khánh Toàn, Hà Nội) cho biết, Diễm chỉ bị một chút nấm, nhưng cũng không có bệnh tật gì, cổ tử cung, buồng trứng đều bình thường. Chỉ có bộ phận sinh dục trông không đẹp, âm hộ chai lại, xơ xác, da dày, âm vật to hơn bình thường, hai môi lớn đầy gai. Nguyên do là cô chà xát mạnh nhiều lần.
Bác sĩ cho biết sự chà xát của cơ quan sinh dục khi chơi cầu trượt cũng là một kích thích với bộ phận sinh dục, tạo cảm giác khoái cảm. Điều này lặp lại nhiều lần khiến giờ đây Diễm không có cảm giác thích thú khi có quan hệ gần gũi thực sự.
"Điều này cũng giống như hành vi thủ dâm. Nếu chỉ nhằm giải tỏa ham muốn tình dục thì không hoàn toàn xấu. Nhưng nếu một người quá lạm dụng, thì dần dần sẽ không thấy được kích thích khi "lâm trận" thật sự vì lúc nào cũng đạt được khoái cảm dù không quan hệ", bác sĩ Dung nói.
..."
Quá chuẩn, đúng là ngự sử quan có khác 
|
|
|
|
|
|
|
Đã khóa chức năng gửi bài.
|
|
|
|
|