Diễn đàn
Chimco.NET
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Không đầu & không cuối
#5638
TySun
(Admin)
Admin
Bài viết: 450
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Không đầu & không cuối 1 Năm, 2 Tháng trước đây Đánh giá: 17  
Đầu hồi nhà tôi có hai đàn kiến vàng và kiến đen. Chúng di chuyển tạo thành hai đường song song trên bờ tường, ngày nhỏ tôi thi thoảng ra ngồi quan sát. Tôi ghét lũ kiến vàng, vì vài lần sơ sẩy tôi bị chúng cắn sưng vù chân. Tôi không yêu nhưng cũng chẳng ghét lũ kiến đen, mặc dù đôi khi chúng xâu xé thức ăn mẹ phần cho tôi. Lũ kiến đen thỉnh thoảng tôi còn chơi đùa với chúng được, bằng cách bắt mấy con cào cào rồi để chúng khiêng. Lũ kiến vàng thì tôi chịu, không thể chơi nổi.

Hai đàn kiến cứ chạy song song thế, như nước sông và nước giếng. Kiến đen chạy nhanh và hiền lành, kiến vàng to con chậm chạp và có thể tiết ra axít formic. Một hôm, có con kiến đen lạc vào chỗ kiến vàng. Con kiến đen đi đến đâu, đàn kiến vàng dạt ra đến đấy. Tôi quan sát và nghĩ, bây giờ hai đàn kiến này đánh nhau không biết bên nào thắng nhỉ?! Vào nhà, tôi lấy ra ít mật đặt giữa hai đàn kiến. Chỉ một lúc sau, hai đàn kiến đã tiến tới đám mật. Tôi bắt vài con kiến đen và kiến vàng, làm chúng bị thương rồi thả vào chỗ có mật. Vài con kiến đen tiến gần đến chỗ có đồng loại bị thương, chúng thông tin cho nhau, rồi đàn kiến đen ùn ùn kéo đến tấn công lũ kiến vàng. Không thể tin được, đàn kiến vàng bị đàn kiến đen tàn sát cho xơ xác.

Tôi cứ nghĩ, đàn kiến vàng to con và có vũ khí là chất axít, sẽ đánh bại được đàn kiến đen nhỏ con hiền lành. Nào ngờ đâu...

***

Có cậu bé yêu thích cả loài cún lẫn loài mèo. Cậu cứ đòi mẹ mua cún về nuôi, nhưng thời điểm ấy xã cậu cấm mọi người nuôi chó. Cậu lại đòi mẹ mua mèo về nuôi, nhưng mèo con thời kì ấy cũng hiếm. Chiều con, mẹ cậu sang nhà bác bắt con mèo mướp nhơ nhỡ về nuôi. Chỉ dăm bữa nửa tháng, con mèo mướp lại về với chủ cũ.

Không có chó và mèo, cậu quay sang nuôi chim. Một hôm cậu đang chơi đùa với chú chim, bỗng con mèo nhà hàng xóm từ đâu sồ ra xơi gọn con chim nhỏ. Cái con mèo hàng xóm ấy, cậu không thù không ghét, thi thoảng ăn cơm cậu còn vứt cho nó cái đầu cá. Nhưng hôm ấy, cậu căm ghét nó kinh khủng.

Hôm sau, cậu thấy con mèo ấy ngồi trên hè nhà cậu. Cậu rón rén đến gần, rồi co chân đá cho nó một phát, con mèo bay ra giữa sân. Đá xong, mọi giận dữ của cậu đối với con mèo bị tan biến. Một cảm giác khác lại dâng lên trong lòng cậu, cậu lo cho con mèo có thể bị thương hay chết. Nhưng thật may, con mèo không sao cả!

Cậu đứng thần mặt ra suy nghĩ: Con người sinh ra vốn bản thiện hay bản ác?!

***

Bên nội nhà tôi ở làng Cập Nhất, bên kia sông là bên ngoại ở làng Cập Thượng. Tương truyền, từ xa xưa dân hai làng vốn không ưa nhau. Dân làng Cập Nhất luôn cho mình là hơn dân làng Cập Thượng. Dân làng Cập Thượng ấm ức nghĩ mình chẳng kém gì dân làng Cập nhất, thế mà dân bên ấy nó dám khinh mình.

Có ông nho sĩ đỗ đạt ra làm tri huyện cai quản dân hai làng ấy. Dân hai làng hục hoặc nhau mãi vì cho mình là hơn. Quan huyện làm trọng tài, ăn của đút cả hai bên, rồi nghĩ ra hai cái tên Cập Nhất và Cập Thượng. Được cái tên dân hai làng hoan hỉ...

Ngày nhỏ tôi đi học phải qua làng Cập Thượng, ngôi trường cạnh ngay miếu Văn Chỉ thờ Đức Khổng Tử và 72 bia đá khắc tên 72 học trò. Dọc đường đi học, tôi cứ nghĩ đến tên hai làng Cập Nhất-Cập Thượng, đến cái chuyện mua danh, đến ông quan huyện bước ra từ cửa Khổng mà vẫn ăn của đút...
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#5640
Gió
(Người điều hành)
Moderator
Bài viết: 138
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Giới tính: Nam pkn_kynam@yahoo.com Nơi ở: Giữa trời và đất Ngày sinh: 1985-05-14
Trả lời: Không đầu & không cuối 1 Năm, 2 Tháng trước đây Đánh giá: 17  
chuyện không đầu không cuối thật,
Tây du kí của Ngô thừa ân có câu của Như lai
"Nhà ngươi chớ nói ồn lên! Chuyện hai người đó [Ca-diếp và A-nan] đòi lễ bọn ngươi, ta đã biết rồi. Có điều là kinh không phải ai cũng cho, mà cũng không thể lấy không được..." và "chỉ lấy được của nhà ấy ba đấu, ba thăng vàng cốm đêm về, ta còn bảo bọn họ bán quá rẽ, con cháu đời sau lấy tiền đâu mà dùng!"

kakaka, chiện !!!
 
 
Ta bắt trời phải khuất khỏi tầm mắt
Ta bắt đất phải nhường bước chân,
Ta bắt chúng sinh phải thấu hiểu
Ta bắt chư thần phải biệt tăm
(Ngộ Không truyền)
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#5687
TySun
(Admin)
Admin
Bài viết: 450
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Chuyện ngày giáp Tết 1 Năm, 1 Tháng trước đây Đánh giá: 17  

1.

Sinh mặt mũi sáng sủa, nhanh nhẹn, nghịch ngợm và ăn nói có duyên. Về chuyện nghịch ngợm, Sinh tự nhận là chỉ đứng thứ hai sau “ma thằng Thảnh”. Các trò như “đua chuột”, “phi trâu” ở cánh đồng làng đều do hắn đầu têu mà ra. Bọn mục đồng khoái Sinh bởi hắn là kẻ đầu trò. Các cô bé chăn trâu cắt cỏ tuổi dậy thì khoái Sinh bởi các câu chuyện làm quà, tỷ như chuyện “Tết 7 ngày” hắn kể làm các cô mắt tròn mắt dẹt nghe không biết chán. Hắng giọng, Sinh cất tiếng rè rè: “Còn ma cái thằng Đồn Sún...,

Sinh hơn tôi mấy tuổi, nhưng sau vụ “Rồng lửa” ở cánh đồng làng thì hắn coi tôi thuộc hạng “ngang cơ”. Chuyện là ở cánh đồng triều vụ mùa sau khi gặt xong, các đùm rạ được dựng lên chờ khô để đem về, tôi dẫn con Vàng cùng bọn mục đồng đi săn được mấy chú chuột. Thấy tôi lúi húi buộc giẻ tẩm dầu vào đuôi chuột, Sinh cũng như bọn trẻ chăm chú không biết tôi sẽ làm gì. Rồi đến khi tôi châm lửa vào đuôi chuột thì bọn chúng hiểu tất cả. Sinh là đứa ngay sau đó tham gia nhiệt tình nhất. Cả khu đồng triều trũng bốc lửa trong gió bấc khô hanh, Sinh cười chép miệng “Còn ma thằng Đồn Sún... !”.

*

* *

Trò chuyện với Sinh, tôi mới biết hóa ra ông ngoại hắn là cụ Cả Bình. Thể nào Sinh biết lắm chuyện xưa đến thế! Cụ Cả Bình già lắm, tôi hay thấy cụ với khuôn mặt vuông vức hồng hào cùng chòm râu bạc đi qua ngõ vào nhà bác Hy chơi tổ tôm. Bác Hy là anh em thúc bá với cha tôi, cùng tuổi với cụ Cả Bình, kém ông Nội tôi gần chục tuổi. Nhà bác Hy thường là nơi tổ chức chơi tổ tôm cho các cụ. Cạnh cái ao đào thông ra ngòi cái, bên cây doi lớn ở cầu ao, bác Hy uốn những cây mây nước thành vòm tròn giống như kiến trúc Gô-tích, bên dưới kê những phiến đá xanh để giải chiếu chơi tổ tôm. Dưới vòm cây xanh, mưa phùn không thấm xuống, nắng hạ không hắt vào, gió bấc không lọt khe, các cụ ung dung nhấc cây cửu vạn cho đi cây bát sách. Cha tôi cũng là người chơi tổ tôm có hạng. Tôi hay theo cha sang bên nhà bác, cha đánh tổ tôm trên bờ, tôi câu tôm phía dưới ao đào thông ra ngòi cái. Mẹ tôi thường đùa: “Cả hai cha con nhà này hôm nào cũng đi câu tôm à?!”. Câu tôm phía dưới cầu ao, tôi cũng bập bõm biết thế nào là bạch định với chi chi. Xem đánh tổ tôm, hầu chuyện các cụ, tôi thấy mình gần gũi với tổ tiên hơn, thấy yêu thêm mảnh đất của cha ông.

Một dạo, tôi thấy xã cấm các cụ chơi tổ tôm. Các cụ buồn lắm! Tuổi già nhàn rỗi, chút ít thời gian còn lại các cụ đi tìm niềm vui trong thú tổ tôm, dù người thắng cuộc tiền chưa đủ mua bát phở bò. Nay xã cấm, các cụ cứ chơi. Bắt con tôm càng cắn câu, tôi thấy anh phó chủ tịch công an xã vào cưỡng chế các cụ, nói các cụ già rồi mà còn cờ bạc, như thế làm gương cho con cháu sao được?! Có cụ điên tiết rung chòm râu bạc, chỉ mặt anh công an mà bảo: “Thằng bố mày ngày xưa còn đi rót nước, điếu đóm, chia bài cho chúng tao... !”.

Hội tổ tôm tan rã, tôi hay thấy bác Hy đi dạo trong làng, và hay vào nhà tôi chơi hơn. Bác là ông Lý trưởng sau cùng ở làng tôi. Điều này cho đến tận khi lên cấp 3 tôi mới biết. Sau những thăng trầm, tôi thấy tư tưởng bác một nửa theo Đạo Trung Dung, nửa còn lại như theo Đạo Đức Kinh. Tháng chạp mưa phùn gió bấc rét mướt, một hôm mẹ tôi hết hàng về sớm, cha tôi rót chén trà nóng cho mẹ, hai người nói chuyện tết nhất, kể chuyện tết xưa... Dừng trang sách, tôi lắng nghe và quay sang hỏi chuyện “Tết 7 ngày” là như thế nào?! Hôm ấy bác Hy đến chơi...

*

* *

Làng Gọp là cửa ngõ của huyện Thanh Hà. Xưa kia, dọc ven đê giáp với tỉnh lị là các lô-cốt giặc Pháp. Làng Gọp nằm trong sự kiểm soát của thằng đồn trưởng người Tây. Tuy là người Tây, nhưng tay đồn trưởng rất sõi tiếng Việt, mê hát cô đầu, mê ăn lòng lợn tiết canh uống rượu nút lá chuối, và mê đánh tổ tôm. Làng Gọp, nơi đạo Nho, đạo Phật, đạo Lão thấm sâu vào đất. Có thời bao nhiêu cha Đạo đến truyền Thiên Chúa Giáo, nhưng Giê-su không thể nào chen chân đứng với Đức Khổng Tử, Thích Ca Mâu ni và Lão Tử ở làng này. Trên đất làng Gọp, nhà thờ Thiên Chúa không thể nào mọc lên được. Đồn trưởng người Tây theo Thiên Chúa Giáo, gặp không gian làng Gọp hắn chết mê chết mệt với thú tổ tôm và nghe hát ả đào. Tay đồn trưởng hàm răng trên bị hụt đi mấy cái, có người bảo là bị du kích bắn phải sau mấy đợt đi càn, có người lại bảo hắn đã từng thượng đài đấu võ quyền anh hạng ruồi. Vì mất mấy cái răng, người ta gọi hắn là Đồn Sún!

Làng Gọp thời Tây đóng đồn được quản lý bởi cụ Chánh Kỳ, dưới nữa là cụ Lý Hy mà tôi gọi là bác. Cụ Chánh Kỳ tinh thông y lý, giỏi xem tử vi và xem tướng người. Cụ Thinh anh em thúc bá với ông nội tôi là địa chủ, hôm cưới vợ cho con có mời cụ Chánh Kỳ. Nhìn mặt cô dâu mới, ông Chánh Kỳ nói nhỏ với cụ Thinh, “Ông cẩn thận không là bị khuynh gia bại sản bởi cô con dâu này!”. Quả thật đến năm cải cách ruộng đất, vì cô con dâu mà đội Việt Hùng tìm thấy vàng trong nhà cụ Thinh, họ ép cụ phải treo cổ mà chết, đất đai bị tịch thu. Về lá số tử vi của mình, cụ Chánh Kỳ thường nói, “Cung mệnh tôi bị sao phục binh hợp chiếu với hồng loan, sau tất chết vì đàn bà!”. Sau vì quyến luyến người vợ lẽ không chịu bỏ chạy, cụ Chánh Kỳ bị người trong đội Việt Hùng dùng cán cuốc đập vào đầu phọt óc ra mà chết. Ngày trước, cụ Chánh Kỳ cũng từng xem tướng cho cụ Lý Hy và mấy người trong đội Việt Hùng. Cụ Chánh bảo cụ Lý Hy, “Sau có biến đừng chạy, ông sẽ được quý nhân cứu giúp!”. Cụ Chánh cũng bảo mấy người trong đội Việt Hùng, “Mấy người trong số các ông làm việc thất đức, tất quả báo!”. Làng Gọp giải phóng và tiến hành cải cách ruộng đất, cụ Lý Hy không sao. Sau đấy cụ còn là bạn với cụ Đề.

*

* *

Bà ngoại tôi thuộc diện giầu có. Bà có cảm tình với cách mạng và nuôi giấu cán bộ. Bác San là cán bộ cốt cán của đội Việt Hùng hoạt động trên địa phận Thanh Hà cùng với cụ Đề. Bác được bà tôi nuôi giấu. Rồi bác nhận bà tôi là mẹ nuôi. Bác quý gia đình tôi. Sau này bác làm cán bộ lãnh đạo ở tỉnh, hầu như tháng nào bác cũng đánh xe con về nhà tôi chơi. Mỗi lần bác về chơi, khi thì ít mỳ sợi trắng, khi ít sữa bột của Liên Xô, nên tôi không biết mùi vị bo bo như thế nào!

Bác San và cụ Đề cũng thi thoảng đến nhà bác Hy chơi. Tôi có gặp cụ Đề, mặt cụ hiền, ánh mắt hay thả vào khoảng không, và kiệm lời. Nhìn cụ, tôi thấy giống ảnh Tạ Đình Đề trên báo, nhưng nhìn cụ hiền hơn. Trương, cháu bác Hy, bảo tôi cụ Đề chính là Tạ Đình Đề, tôi chỉ biết vậy!

Mấy người uống trà trò chuyện, kể về ngày xưa, về tên Đồn Sún...

*

* *

Có một năm Tết đến, Đồn Sún vào làng Gọp ăn tết gặp hội tổ tôm và xem hát ả đào. Đồn Sún mê tít, say sưa trong ba ngày Tết. Mồng 4 hết Tết, dân phải ra đồng làm ruộng, các cụ rũ áo gom bài tổ tôm, cô đầu thu áo xếp đàn, Đồn Sún ngơ ngác bâng khuâng. Một chút ngỡ ngàng, Đồn Sún bảo mọi người ở lại tiếp tục chơi, rồi lệnh cho lính ra đồng càn hết dân về chơi tết. Đình làng mổ lợn, Tết thêm mấy ngày...

*

* *

Bác Hy uống xong chén trà nóng, đưa chén lên áp vào bên mắt xoay tròn, rồi nhìn mưa bay trong ngày giáp tết. Ngoài ngõ, chú Đam đang rẽ vào chơi, miệng ngâm câu Sấm Trạng Trình:

“Mà nay các cụ đi đâu,
Để cho lũ trẻ chăn trâu việc làng...”


2.

Tôi đọc sách thấy bảo chó rất sợ tiếng pháo và hơi khói pháo. Bữa cơm tất niên cha dặn tôi rằng đêm giao thừa nhốt chó lại, kẻo nó chạy ra đồng người ta vồ mất. Con Vàng vươn cái đầu tròn như đầu beo, hai tai vểnh lên, đôi mắt sáng như loài Sói nghiêng nghiêng nhìn tôi chăm chú...
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS