Diễn đàn
Chimco.NET
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Chuyện làng Uất Sơn
#6117
Ngự sử CHIMCO
(Khách)
Nhà văn CHIMCO
Bài viết: 13
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Chuyện làng Uất Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 5  

Phần 2: Đục nước béo cò

Lại nói về Xông phượt, từ lâu thị đã biết mình thuộc loại "nửa trên là đàn ông, nửa dưới để tồng ngồng thì mới ra phụ nữ" nên thị ấm ức với đời về cái dung nhan của mình lắm. Từ hồi ở An Nam thị cũng đã luôn tỏ ra mình nữ tính hơn người để che đi cái khiếm khuyết của cơ thể. Mỗi bước đi thị uýnh võng không dưới 3 lần. Nếu có máy quay 3 chiều thì cũng không thể phát hiện ra điểm nào trên cơ thể thị đứng yên một cách tương đối trong mỗi bước di chuyển. Có thằng bỏ mẹ bên trường Bách Nghệ Đại Học còn ác khẩu nói rằng trong mỗi bước di chuyển của thị, sự dao động của bộ mông có không dưới 6 bậc tự do.

Từ ngày sang Uất Sơn, thị cũng tìm mọi cách để chứng tỏ cái nữ tính trong người và cuối cùng lựa chọn giải pháp tối ưu: KHÓC. Sáng ngủ dậy vấp phải đống chăn -> KHÓC; bước ra cửa thấy con mèo mù nó lườm mình -> KHÓC. Nói túm lại, từ ngày sang Uất Sơn, thị có thể khóc vì bất kỳ lí do gì, thậm chí thị cũng có thể KHÓC vì không nghĩ ra lý do gì để... KHÓC.

Đêm hôm đó, sau khi đã xúc xong tấn than thứ 4 trong tuần, thở hồng hộc, Nước Phang nghĩ lại chuyện lúc sáng và mỉm cười vì sự nhanh trí của mình trong câu trả lời với Đất cảng. Thế là vừa nằm vừa thở, y vừa thuật lại câu chuyện với đám văn sĩ cho người tình nghe. Đang thả lỏng cơ thể, lim dim đôi mắt để tận hưởng cảm giác đỉnh cao của khoái lạc, bỗng Xông phượt ngồi bật dậy, thay đổi sắc mặt và nghĩ: Không được, bọn văn sĩ làm thế là không được. Lần này bà mày lại diễn, mà phải diễn thật sâu cho chúng mày biết tay bà.

Gần như ngay lập tức, không quần, không áo thị vùng ra khỏi đống chăn, đạp phăng tấm liếp lao thằng ra giữa sân và chạy về phía giữa làng. Vừa chạy thị vừa khóc lóc và la hét:

- Tiên sư bọn văn sĩ, bà làm gì đắc tội mà chúng mày bêu riếu bà giữa đồng. Chúng mày lại dám dán ảnh bà với ảnh con Trâu khốn nạn kia.

Thế rồi thị chửi đích danh từng thằng trong đám văn sĩ, bắt đầu từ Ép Phở, Bốc Lí Hân, Nghĩ Em Hứng, và Đất cảng. Thế nhưng bọn văn sĩ còn nhiều lắm, còn bao nhiêu đứa nữa mà thị chưa kịp nhớ hết tên, vì vậy thị chửi tiếp:

- ... và một số thằng văn sĩ mà bà chưa kịp nhớ tên.

Trong làng mọi người đã đều đi ngủ. Nghe tiếng khóc lóc của thị một vài gia đình tỉnh giấc thắp đèn xem có chuyện gì xảy ra. Sau một hồi nghe ngóng, một vài nguời nghĩ đó là chuyện xã hội và tắt đèn đi ngủ tiếp; một vài người lẩm bẩm: khổ thân cho con Trâu rồi cũng tắt đèn; còn lại dăm ba thằng du thủ, du thực thì tụ tập thành những đám dăm bảy đứa ngồi đoán già, đoán non và đưa ra những câu bình phẩm hết sức thiếu tế nhị (nên không ghi lại ở đây).

Sáng hôm sau, Xông Phượt lại vừa đi vừa khóc sang nhà Bằng Hữu thuật lại sự tình. Bằng Hữu lim dim đôi mắt, vừa nghe vừa nghĩ xem chiều nay có nên tổ chức đá túc cầu hay không. Thấy Bằng Hữu theo dõi câu chuyện có vẻ lơ đễnh, Xông phượt đánh con chốt hạ:

- Nếu Lý trưởng không xử lý rốt ráo vụ này thì tôi sẽ đi khỏi làng.

Bằng Hữu vén môi cười nhạt, thầm nghĩ: Tốt!

Biết không lay chuyển được Bằng Hữu, Xông phượt hậm hực ra về, vừa đi vừa nện chân bồm bộp lên sân gạch nhà lý trưởng. Thế rồi thị quyết định diễn sâu hơn nữa, ra đường cứ gặp ai là thị lại khóc bù lu bù loa. Mọi người cũng ra chiều thương cảm, hỏi han sự tình, thị lại thuật lại câu chuyện bọn văn sĩ ghép hình thị với hình con trâu. Quả nhiên chiến thuật này hiệu quả, nói theo cách của bác Gờ Ben- cựu bộ trưởng tuyên truyền của đồng chí Hít-Le hồi đệ nhị thế chiến: Nói một lần chưa tin, nói hai lần chưa tin, nói 100 lần ắt phải tin.

Thế rồi trong làng người thì tin rằng bọn văn sĩ lấy bo-đì của Xông phượt ghép với cái đầu con trâu chứ không phải lấy đầu con trâu ghép với bo-đì của Xông phượt; một số thì lại quả quyết rằng bọn văn sĩ lấy thân con trâu ghép với đầu của Xông phượt chứ đâu có chuyện lấy đầu của Xông phượt mà ghép vào thân con trâu. Nói túm lại là loạn cả lên, tuy nhiên ai cũng thống nhất một điểm: bọn văn sĩ ghép hình trâu với Xông phượt.

Lại nói chuyện vợ chồng nhà Trơ và Liệt khùng. Đã từ lâu Trơ mơ ước một ngày nào đó sẽ được đặt đít vào cái ghế lý trưởng của làng, rồi cả làng sẽ phải tung hô Trơ với tư cách nữ lý trưởng đầu tiên kể từ ngày cụ cố Hồng khai sinh ra cái làng này. Thế rồi còn bổng lộc, hương hoa từ trên Huyện. Trơ khoái cái chức lý trưởng của làng lắm mà chưa có cơ hội. Là người theo dõi tỉ mỉ từ đầu chuyện của Xông phượt, Trơ thầm nghĩ: nhân cơ hội này mình sẽ làm cho cái làng này loạn lên, càng loạn càng tốt, rồi mình sẽ ra tay trấn áp, kêu gọi chị em phụ nữ trong làng dẹp loạn văn sĩ, rồi mình sẽ trở thành anh hùng liệt nữ của làng. Vậy thì cái ghế lý trưởng nhiệm kỳ tới chẳng cách đít mình mấy tấc.

Khi ai ai cũng tin rằng bọn văn sĩ vừa làm một chuyện tày trời, Trơ liên hệ ngay với Mõ làng:

- Chú là người phát ngôn của làng, vì vậy lúc này tiếng nói của chú rất quan trọng. Đề nghị chú lên tiếng, trấn áp bọn văn sĩ giúp chị.

Mõ làng vốn là người hiền lành, ba phải nên chỉ nghe mà không nói, có ý trù trừ không dám quyết. Trơ đoán biết được ý của mõ làng nên cũng không thuyết phục thêm. Thị quyết định sẽ tự ra tay. Thị tự tay viết một bản thông cáo, đầu tiên thị kể tội đám văn sĩ, tiếp theo thị kêu gọi toàn thể chị em phụ nữ trong làng lôi bọn văn sĩ ra đấu tố. Chị em phụ nữ trong làng cũng toàn người hiền lành, chăm chỉ, đâu mấy người dỗi hơi mà tham gia vào cái trò này, ngoài ra cũng chưa kể có nhiều người còn có cảm tình với đám văn sĩ nữa. Thế là chị em phụ nữ thì không thấy mà chỉ thấy một số đám du thủ, du thực rỗi hơi nhảy vào ném đá, nâng bi quan điểm. Chúng cho rằng tháng 3 ngày 8 đã mất mùa, chuyện của bọn văn sĩ làm gia đình Nước Phang mất mấy ngày lao động, không làm ăn gì được, thất thu là khá lớn.

Quả thật nước chảy đá mòn, nghe chửi mãi cũng ớn, Ép Phở quyết định chạy lên huyện, trước là thăm bạn gái cũ Miu Miu, sau là tránh vạ ném đá. Qua câu chuyện Ép Phở kể, Miu Miu khuyên Ép Phở rằng:

- Anh ạ, người ta tránh cứt không phải vì sợ nó mà vì nó bẩn.



Nhận ra được chân lý, Ép Phở hùng dũng trở về làng và mạnh dạn tuyên bố:

- Thôi thì vì chuyện hôm nọ làm cho cô Xông phải khóc, anh chính thức xin lỗi cá nhân cô Xông. Để đền bù cho sự mất mát vài công lao động trong mấy ngày qua, anh mời cả cô Xông và chú Phang một bữa cháo lòng tẹt ga, cô chú có thể chọn một quán bất kỳ trong làng.

Thấy bậc đàn anh chơi quả hoàng tránh, Đất cảng nghĩ bụng: bọn này xơi cháo lòng xong mà không xúc miệng thì đíu ai mà ngửi được. Vì vậy Đất cảng cũng tuyên bố:

- Ăn cháo lòng xong, mời tiếp các bác một tuần nước vối, cho cô Xông và chú Phang được lựa chọn bất kỳ một quán nước vối nào trong làng.

Quả thật ga-lăng và cực kỳ hoành tráng. Thế là Xông phượt và Nước phang rủ nhau đi tháo gỡ hết các cáo thị đã dán trong làng, các tấm ảnh treo đầu ruộng cũng không còn nữa. Cả 2 háo hức chờ ngày đi ăn phạt vạ.

Tuy nhiên câu chuyện vẫn chưa thể kết thúc. Trong đám văn sĩ có anh Cờ Phong vốn là tay túc trí, đa mưu; nghe thấy 2 bậc đàn anh tuyên bố hùng hồn như trên thì giật mình kinh hãi. Y gọi 2 bậc đàn anh đến và nói:

- Sao hai bác lại chỉ mời có 2 đứa chúng nó. Xảo ngôn như chúng nó thì dễ ăn rồi bảo chưa ăn lắm chớ bộ. Theo em thì nhân dịp này, 2 bác làm... như thế... như thế...

- Hay, hay! - vỗ tay đét một phát vào mông Ép Phở nói - chú mày quả xứng danh kỳ tài đất An Nam.

Muốn biết mưu kế của Cờ Phong ra sao, xin xem phần sau sẽ rõ.

Phần 3: Tương kế, tựu kế.
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6118
lemonquestion
(Thành viên)
Chim khách
Bài viết: 8
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 0  
Ngự sử CHIMCO viết:
Thành thật xin lỗi quí vị và bạn đọc. Vừa rồi do Ngự sử quan phiên âm sai từ Hán-Hàn sang Hán Việt nên tên làng chưa chuẩn. Vì vậy đã phải sửa chữa lại cho đúng phiên âm. Từ nay tên làng theo phiên âm chuẩn sẽ là UẤT SƠN (蔚山) thay vì Ô SƠN như trước đây.

Thành thật cáo lỗi cùng quí vị và bạn đọc gần xa!

Tài liệu tham khảo:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hàn_Quốc


Hình như bác ngự sữ chép tên em cũng sai chính tả nốt. Phải là "S" chứ sao lại là "X" nhỉ
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6121
Rùa Kame
(Admin)
Admin
Bài viết: 1173
graph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Giới tính: Nam Ngày sinh: 1976-09-06
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 33  
lemonquestion viết:
Ngự sử CHIMCO viết:
Thành thật xin lỗi quí vị và bạn đọc. Vừa rồi do Ngự sử quan phiên âm sai từ Hán-Hàn sang Hán Việt nên tên làng chưa chuẩn. Vì vậy đã phải sửa chữa lại cho đúng phiên âm. Từ nay tên làng theo phiên âm chuẩn sẽ là UẤT SƠN (蔚山) thay vì Ô SƠN như trước đây.

Thành thật cáo lỗi cùng quí vị và bạn đọc gần xa!

Tài liệu tham khảo:

http://vi.wikipedia.org/wiki/Hàn_Quốc


Hình như bác ngự sữ chép tên em cũng sai chính tả nốt. Phải là "S" chứ sao lại là "X" nhỉ


Mọi chuyện ngắn đăng trên CHIMCO do anh em CHIMCO sáng tác đều phải là hư cấu, các nhân vật nếu chẳng may có tính cách gì đó giống với 1 vài người ngoài đời thì hoàn toàn phải là do ngẫu nhiên.

Nếu mọi người không thực hiện đúng sẽ bị xóa bài trên CHIMCO. Vì vậy đề nghị quan Ngự Sử vào cần phơm.
 
 
Khi lời nói bất lực thì quả đấm ra đời - 법은 멀고 주먹이 가깝다
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6122
TySun
(Admin)
Admin
Bài viết: 450
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 17  
Rùa Kame viết:

Mọi chuyện ngắn đăng trên CHIMCO do anh em CHIMCO sáng tác đều phải là hư cấu, các nhân vật nếu chẳng may có tính cách gì đó giống với 1 vài người ngoài đời thì hoàn toàn phải là do ngẫu nhiên.

Nếu mọi người không thực hiện đúng sẽ bị xóa bài trên CHIMCO. Vì vậy đề nghị quan Ngự Sử vào cần phơm.


Trưa qua, mình đang ăn trưa tại Trung Ẩm. Một chã (*) tiến đến trước mặt bảo:
- Tao muốn nói chuyện với mày...
Mình chỉ ghế nói:
- Có gì mày ngồi xuống đây mà nói.
Chã không ngồi, nói rằng:
- Tao không muốn mày nhắc lại các chuyện vừa xẩy ra trên sinhvienulsan.net liên quan tới tao...
Mình cười, nói:
- Tao nói về mày làm cái điếu gì!
Chã bỏ đi. Mình vừa ăn vừa tủm tỉm cười thì thấy chã quay lại bảo:
- Àh, từ nay tao không nói chuyện với mày...
Nói rồi chã quay đi luôn. Mình cười tí phun mịa nó cơm ra bàn ăn.

Chết cười!

(*) Theo Nam Cao của Chim cò thì chã này hao hao giống anh chí. Còn theo Ngự sử thì nó hao hao giống đệ tử của anh Bánh...
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6123
Ngự sử CHIMCO
(Khách)
Nhà văn CHIMCO
Bài viết: 13
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 5  
TySun viết:
Rùa Kame viết:

Mọi chuyện ngắn đăng trên CHIMCO do anh em CHIMCO sáng tác đều phải là hư cấu, các nhân vật nếu chẳng may có tính cách gì đó giống với 1 vài người ngoài đời thì hoàn toàn phải là do ngẫu nhiên.

Nếu mọi người không thực hiện đúng sẽ bị xóa bài trên CHIMCO. Vì vậy đề nghị quan Ngự Sử vào cần phơm.


Trưa qua, mình đang ăn trưa tại Trung Ẩm. Một chã (*) tiến đến trước mặt bảo:
- Tao muốn nói chuyện với mày...
Mình chỉ ghế nói:
- Có gì mày ngồi xuống đây mà nói.
Chã không ngồi, nói rằng:
- Tao không muốn mày nhắc lại các chuyện vừa xẩy ra trên sinhvienulsan.net liên quan tới tao...
Mình cười, nói:
- Tao nói về mày làm cái điếu gì!
Chã bỏ đi. Mình vừa ăn vừa tủm tỉm cười thì thấy chã quay lại bảo:
- Àh, từ nay tao không nói chuyện với mày...
Nói rồi chã quay đi luôn. Mình cười tí phun mịa nó cơm ra bàn ăn.

Chết cười!

(*) Theo Nam Cao của Chim cò thì chã này hao hao giống anh chí. Còn theo Ngự sử thì nó hao hao giống đệ tử của anh Bánh...


Quan bác còn ngồi đấy mà cười được. Duyên nhể

Bác đã check lại hàng chưa? Tổn thất giề không?

To Admin: truyện của em là hoàn toàn hư cấu, nếu có giống ai thì hoàn toàn là tình cờ và bất ngờ.
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6124
kim
(Thành viên)
Chủ tịch quận
Bài viết: 88
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Giới tính: Nam Nơi ở: Ulsan tè Ngày sinh: 1976-02-04
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 10  
Gửi Ngự sử! ngài dùng Ô sơn cũng chẳng sai! U-san nếu phiên âm theo tiếng hàn là cái Dù tức là cái Ô, San cũng có nghĩa là núi tức là Sơn. Vậy Ulsan nếu gọi là Ô-Sơn cũng hợp lắm thay!
 
 
Đi xa nhớ bước chân đầu tiên
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6125
TySun
(Admin)
Admin
Bài viết: 450
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 17  
Ngự sử CHIMCO viết:

Quan bác còn ngồi đấy mà cười được. Duyên nhể

Bác đã check lại hàng chưa? Tổn thất giề không?

To Admin: truyện của em là hoàn toàn hư cấu, nếu có giống ai thì hoàn toàn là tình cờ và bất ngờ.


Vầng.

Em đã check lại hàng rồi, ví vẫn còn nguyên. Thế là an tâm cười tiếp...
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6131
Ngự sử CHIMCO
(Khách)
Nhà văn CHIMCO
Bài viết: 13
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 5  

Phần 3: Tương kế, tựu kế

Hôm đi phạt vạ, Ép Phở nói với Xông và Phang rằng:

- Theo anh, để cho khách quan, vụ này ta nên mời thêm nhân chứng đi cùng. Anh đề xuất nhân chứng phải là một quan chức trong làng, cụ thể là mời thêm lý phó Nước Trong.

Thấy chẳng liên quan đến túi tiền của mình mà còn có thêm đồng minh, Xông và Phang gật đầu đồng ý. Thế là cả nhóm tung tẩy đi ăn cháo lòng và uống nước vối. Cuộc sống của làng lại trở về quĩ đạo ban đầu, mọi người lại quên dần chuyện cũ.

Bẵng đi vài hôm, một bữa Ép Phở gặp lại Nước Trong ở Trung ẩm đại tửu lầu, Ép Phở gợi chuyện:

- Nghe nói chú Trong đã từng tuyên bố: ai cho gì 1 thì sẽ đền đáp lại gấp 100 lần, phỏng?
- Dạ, tất nhiên rồi chứ ạ.
- Nhất ngôn ký xuất, tứ mã nan truy; lời nói phải đi đôi với việc làm, phỏng?
- Dạ, tất nhiên ạ.
- Thế hôm nọ bữa cháo lòng và nước vối chú tính sao?
- Dạ,... dạ,...
- Tháng này đền đáp luôn nhể?
- Dạ...

Thế là sau bữa đó, bọn văn sĩ ăn cháo lòng, uống nước vối trong suốt 1 tháng liền. Mấy năm sau, có một văn sĩ bên xứ Trung Hoa là Cọc Tạ biết chuyện, ngửa mặt lên trời than rằng:

- Lời nói và việc làm đi với nhau không phải lúc nào cũng tốt. Nhiều đứa nói ngu bỏ mẹ.

----------HẾT----------

 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6134
Ngự sử CHIMCO
(Khách)
Nhà văn CHIMCO
Bài viết: 13
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 5  
kim viết:
Gửi Ngự sử! ngài dùng Ô sơn cũng chẳng sai! U-san nếu phiên âm theo tiếng hàn là cái Dù tức là cái Ô, San cũng có nghĩa là núi tức là Sơn. Vậy Ulsan nếu gọi là Ô-Sơn cũng hợp lắm thay!

Chào quan bác!

Từ 우산 mà bác nói thì nghĩa dịch ra tiếng Việt là cái ô, chứ "ô" không phải là phiên âm Hán - Hàn. Vì vậy trước đây quan em dịch Ô Sơn là chưa chính xác.

Trong từ 울산 thì 울 có nghĩa là Uất, vì vậy Ulsan dịch là Uất Sơn là chính xác. Tuy vậy cũng cần lưu ý: trong chữ 서울 thì 울 lại có nghĩa là Nhĩ, vì vậy thủ đô Seoul phiên âm theo tiếng Hán sẽ là "Thủ Nhĩ". Tuy thế nhưng người Việt ta chưa nghe thấy tên "Thủ Nhĩ" bao giờ mà chỉ nghe thấy tên "Hán Thành". Thực chất Hán Thành (한성) là tên gọi cũ theo âm Hán của thủ đô Seoul hiện nay chứ không phải từ chữ 서울 (Seoul).

Rất vui được trao đổi với các bác ở đây về chữ nghĩa, hi vọng các bác không chê nếu cho phép em gia nhập hội văn sĩ đất Uất Sơn ạ.
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
#6135
Ngự sử CHIMCO
(Khách)
Nhà văn CHIMCO
Bài viết: 13
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Trả lời: Chuyện làng Ô Sơn 1 Năm trước đây Đánh giá: 5  
TySun viết:

Trưa qua, mình đang ăn trưa tại Trung Ẩm. Một chã (*) tiến đến trước mặt bảo:
- Tao muốn nói chuyện với mày...
Mình chỉ ghế nói:
- Có gì mày ngồi xuống đây mà nói.
Chã không ngồi, nói rằng:
- Tao không muốn mày nhắc lại các chuyện vừa xẩy ra trên sinhvienulsan.net liên quan tới tao...
Mình cười, nói:
- Tao nói về mày làm cái điếu gì!
Chã bỏ đi. Mình vừa ăn vừa tủm tỉm cười thì thấy chã quay lại bảo:
- Àh, từ nay tao không nói chuyện với mày...
Nói rồi chã quay đi luôn. Mình cười tí phun mịa nó cơm ra bàn ăn.

Chết cười!


Đề nghị bác Tysun kể thì nên kể cho hết, thôi để em kể nốt hầu các bác CHIMCO.


Nói rồi chã quay đi luôn. Mình cười tí phun mịa nó cơm ra bàn ăn, tuy nhiên cũng không quên nói với theo:

- Ah, tao thì lại muốn từ nay không nhìn thấy mày. Có gì lần sau nhắn méc-sít, đừng làm phiền tao thế này nữa

 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS