Diễn đàn
Chimco.NET
Bài viết dưới cùng Gửi trả lời Được ưa thích: 0
CHỦ ĐỀ - Số Đen (Đang viết)
#6119
Võ Trọng Phượng
(Thành viên)
Nhà văn CHIMCO
Bài viết: 1
graphgraph
Thành viên gián tuyến Click vào đây để xem thông tin về thành viên này
Số Đen (Đang viết) 1 Năm trước đây Đánh giá: 0  
Số đen

Truyện dài nhiều kì - phần 2 của Số Đỏ
Tác giả: Võ Trọng Phượng

************************************************
Kì 1: Xứ sở Ô trọc


Lại nói về chuyện sau này, từ cái thuở Xuân tóc đỏ từ một thằng thổi loa quảng cáo bán cao đơn, từ lính chạy cờ cho rạp xiếc, một bước lên vinh quang, trở nhành một nhà cải cách tài ba, một nhà giáo dục lỗi lạc, một nhà thể thao xuất sắc, ... hơn trăm năm sau, thì cũng quéo, nhưng hậu nhân của những Xuân tóc đỏ, cô Trinh hay bà Phán, vẫn cứ tiếp nối và di truyền, như vòng đời của một con đỉa dai dẳng khó đứt, nòi giống vẫn cứ truyền thừa, với đầy đủ những gen trội thuở nào.

Khi mà xã hội đã không còn nữa tây nữa ta, cái truyền thống bị đè bẹp bởi "áo ngực cách tân", "nội y tân tiến" ấy, thì lũ hậu nhân lúc này sống trong một xã hội mà mọi thứ điều ngoại nhập. Thôi thì Tây, Tàu, Nhật, Hàn lộn tùng phèo như món xương sáo. Phim tây, phim tầu, quần áo, đầu tóc, nhạc nhẹo, được sao chép nguyên bản, rồi xáo trộn, cho chảnh cái sự đời, nhưng vẫn chưa thỏa mãn, lũ hậu nhân ấy còn kéo nhau xuất ngoại, để mắt thấy tai nghe, những cái thời thượng mà chúng sùng bái, và cũng xem như một chuyến phượt dài!
Thế là chúng khăn gói cùng nhau "phượt" đến Ô-trọc, một huyện về phía Nam của xứ Cao ly, nơi của những bộ Phim tình cảm ướt nhẹp tay ba mà chúng mê đắm ngày nào. Và cái khung cảnh thuở nào của Số đỏ lại tái hiện, tuy nhiên màu sắc có chút khác biệt, nên giờ gọi là số đen!

Trong đám hậu nhân được truyền thừa từ dạo nọ, giờ nổi lên cũng mấy người, trước hết phải nói đến Lí Láp, vốn là cháu đích tôn 4 đời của Xuân tóc đỏ nagỳ xưa, nhưng chắc do từ nhỏ vốn đã là một cậu ấm, không dang nắng dang nôi, nên mái tóc không đỏ như cụ cố mà đen nhánh như nước kênh Thị Nghè nổi danh xứ Sài thành - hắn vẫn thường tự hào thế - có lẽ cái gen thừa hưởng mạnh nhất từ cụ cố Xuân là thể thao, Lý láp chơi túc cầu khá hay, qua xứ kim chi hắn còn kiêm thêm môn "leg-tennis", mặc dù dân tình gọi là "jokgu" nhưng Lí láp vẫn gọi là "leg-tennis" cho nó Tây, cho nó sành điệu, bởi dù sao Lý Láp vẫn là trưởng nhóm ở Ô-trọc này, nơi mà hắn bằng những đường bóng, những cú sút, những vai u thịt bắp mà lên chức trưởng nhóm. Và từ ngày làm trưởng nhón Lý láp đi không ít lần tông cột điện khiến cho cái cằm nhọn của hắn chi chít những thẹo, bởi thân là Leader thì 2 mắt phải ngó lên trời, cho nó phải đạo!

Ngoài hậu nhân của Xuân tóc đỏ còn phải kể đến hậu nhân của Ông Văn minh và Me-xừ Phó đoan, chính là cặp vợ chồng Văn hóa và Phó Trơ, Văn Hóa vốn không phải là tên mà cha mẹ khó khăn cúng cơm đặt cho hắn, nghe nói thuở xưa, hắn vốn là một nhà hóa học có tiếng, nhưng ko biết có bằng Marie Curie không mà do một lần rò rỉ hóa chất lạ hắn mắc phải một căn bệnh lạ, mặc dù đã được các bác sĩ ở Viện Pastour tận tình cứu chữa nhưng căn bênh giống như dại đã ảnh hưởng không ít đến hệ thần kinh. Từ đó, hắn giống ông tổ xưa, cứ ngỡ mình là một đấng cứu thế, suốt ngày chăm lo cho Văn hóa, suốt ngày văng tục mà cổ vũ cho phong trào lời hay í đẹp, một lần trong một cuộc hội nghị vì quá bức xúc, hay trở cơn hắn đã văng vào mặt các vị cha chú rằng: "Đm, tao đã bảo ko đc nói bậy, Đm tụi bây là đồ vô văn hóa" ...
Còn Phó trơ cũng chính chuyên lắm, như bà Phó đoan thuở nào, nếu như ông chồng Văn hóa của mình chăm lo về đời sống văn hóa trong làng thì Phó trơ chăm lo mục chị em phụ nữ, hễ một chuyện ji` dính dáng đến chị em, là y rằng ở đó có thị, từ chuyện chị em bị ai chọc, cho đến chuyện chị em khó ở trong những "ngày ấy", hay chuyện một cô nào mới lấy chồng đêm đó chồng "yêu" nhiều, hôm sau hơi mệt, là y như rằng hôm sau thị đã bô bô tại đình làng nào là chà đạp thân phận phụ nữ, kiêu gọi chị em đấu tranh. Quả thật ông trời, hay ông gì đó đã tác thành nên một cặp vẹn toàn tương xứng hiếm có.

Cũng cần phải nói thêm, trong đám hậu nhân ấy còn có tiểu thơ Hà Tượt, cô vốn con nhà trâm anh, giàu có, chuyện ăn khỏi lo, chuyện học cũng khỏi cần nên thay vì ở độ tuổi người người lo đèn sách thì cô khoái ăn chơi nhảy nhót, hồi ấy ở An Nam có phong trào của một đám nhàn hơi rỗi khí là "Phượt", cô cũng tham gia, "Phượt" nói đúng ra là dành cho một đám rỗi, không có chuyện ji làm đi hành xác không tắm không giặt, như leo đỉnh Chôm-lung-ma, Phan-xì-dách để chứng tỏ ta hơn người, ta ngông, ta ... Thế nhưng lại quên mất ngoài kia bao nhiêu người còn khổ cực, bao nhiêu người không có ăn, bao nhiêu cụ già phải bán từng cọng rau trong chợ, quả thật là một đám quái thai của thờ đại vậy! Nhưng chắc do những tố chất cấu thành chỉ đạt mức nửa mùa nên cô không đủ tiêu chuẩn để trở thành một "phượt viên", nên chỉ đạt đến trình "Tượt" mà thôi, vậy cũng là an ủi cho cô lắm lắm. Qua Ô-trọc, để thử mùi vị cuộc sống mà giới trẻ gần đây đang xôn xao là sống thử, Hà tượt đã cùng Huệ Phơn một công tử xứ hâm hấp "thần kinh" xưa sánh đôi ... sống thử, cho nếm cái mùi "đời" dài ngắn hay vuông tròn tháng ngày dập dềnh chăn gối!




...còn nữa ...
 
  Đã khóa chức năng gửi bài.
Bài viết trên cùng Gửi trả lời
Powered by FireBoardBài viết mới nhất từ diễn đàn cho các chương trình nhận tin RSS